Duyệt vẫy tay chào: “Anh Lâm đẹp trai, sao lần nào em đến chơi cũng thấy
anh đi vậy?”
“Duyệt Duyệt đấy à, thật ngại quá, công ty của anh có một số việc cần
anh giải quyết, anh đi đây!”
Lâm Tử Văn hạ cửa kính xe xin lỗi Tô Duyệt Duyệt, tất nhiên Tô
Duyệt Duyệt cũng thông cảm chuyện này. Lâm Tử Văn là ông chủ của một
công ty, đương nhiên phải có trách nhiệm đối với việc làm ăn của nhà
mình, cần phải biết rằng mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều là nhân tố
quyết định kinh tế, Lâm Tử Văn lại là con một nên áp lực đương nhiên
càng lớn.
“Em đùa anh thôi, em với Mèo con là phận nữ mà, anh là đàn ông, bận
rộn là lẽ đương nhiên.”
“Ừ, anh đi đây!” Lâm Tử Văn nói xong, quay sang Mèo con cười dịu
dàng: “Em à, khi đến công ty anh sẽ gọi cho em.”
“Vâng.”
Tiếng “vâng” mới ngọt ngào làm sao, thấy hai người đưa mắt nhìn
nhau trìu mến, Tô Duyệt Duyệt bật cười: “Ấy, hai người đừng có tình tứ
với nhau như vậy trước mặt tôi, tôi ghen tỵ chết mất!”
“Cậu ghen tỵ?” Mèo con đập vào người Tô Duyệt Duyệt, dẩu môi nói.
“Chứ sao? Mình suốt ngày ở nhà lủi thủi một mình, sao không ghen
cho được!”
“Tử Văn, anh nghe thấy rồi đấy, người bạn này của em ở nhà lủi thủi
một mình, nếu anh có ông bạn nào được được, nhớ để ý dùm cô ấy nhé.”
Mèo con nói với theo Lâm Tử Văn vài câu, Lâm Tử Văn vui vẻ trả lời:
“Đương nhiên rồi.”