“Đáng ghét! Không nói chuyện với hai người nữa, tôi là cô gái xinh
đẹp như hoa như ngọc phải hưởng thụ cuộc sống độc thân sung sướng đã
chứ.” Tô Duyệt Duyệt nhăn mũi lại, bước hai bước lên bậc thềm. Lâm Tử
Văn và Mèo con lúc này mới thực sự tạm biệt nhau.
“Chị cất túi táo này giúp tôi!” Mèo con nói với người giúp việc.
“Vâng ạ!”
Bước vào nhà, hơi ấm bay phả vào mặt, Mèo con bảo Tô Duyệt Duyệt
cứ để dép ở bên ngoài vì nền nhà rất ấm, không lạnh chút nào. Tô Duyệt
Duyệt đã từng nghe nói có thiết bị làm ấm nền nhà, nhưng chưa thấy trực
tiếp bao giờ, chỉ biết rằng sử dụng thiết bị này rất tốn điện. Hộ gia đình
bình thường chẳng dám dùng, Mèo con đã quen cuộc sống xa hoa, nếu ở
nhà mà không bật thì không thể chịu nổi.
“Mình dẫn cậu đi thăm quan nhà nhé.”
“Được đấy, dẫn già Lưu này đi xem nào.”
Biệt thự của Mèo con có bốn tầng, tổng cộng khoảng ba trăm năm
mươi mét vuông, trên đỉnh có một sân thượng rất lớn, vừa mở cửa sân
thượng, một chú chó Schnauzer mặc áo màu xanh mừng rỡ chạy lại phía
Mèo con sủa rối rít. Tô Duyệt Duyệt ngớ người, nhìn Mèo con vừa ôm chú
chó Schnauzer vào lòng rất tình cảm, vừa nựng nó: “Ôi chết, quên Bồn tắm
nhỏ ở trên sân thượng rồi. Bồn tắm nhỏ, chị ôm bù vậy nhé!”
“Cậu nuôi chó từ khi nào thế?”
Việc này Mèo con chưa bao giờ nói với Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt
Duyệt biết thực ra mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, chú chó
Schnauzer vừa rồi còn nghịch ngợm, bắng nhắng là thế mà lúc này nằm im
ngoan ngoãn trong vòng tay Mèo con: “Mới được mấy ngày thôi, mình và