Đột nhiên, Mèo con khựng lại, tại khúc cua của cầu thang, cô bỗng
thấy trời đất tối sầm, chao đảo, ngã nhào xuống nền nhà.
“Mèo con?! Mèo con!”
Tô Duyệt Duyệt quay người chạy lên, Mèo con đang nằm vật trên đất,
mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ vào bụng, Bồn tắm nhỏ đã nhảy ra khỏi lòng
cô từ bao giờ, sợ hãi đứng bên cạnh nhìn chủ nhân.
“Mình đau…”
Tô Duyệt Duyệt đỡ Mèo con tựa sát vào người mình, cuống quýt gọi
chị giúp việc, rồi gọi cấp cứu 120.
“Sao thế? Trời ơi, sao thế này?” Chị giúp việc vội vàng chạy lên, thấy
Mèo con đau đớn kêu la trong vòng tay Tô Duyệt Duyệt, còn Tô Duyệt
Duyệt hốt hoảng gọi cấp cứu.
“Ái… đau quá…”