bất ngờ giẫm lên chân Doanh Thiệu Kiệt đang đứng sát phía sau. Doanh
Thiệu Kiệt cứ để yên cho cô dựa sát lưng vào ngực mình, nói nhỏ: “Mãi
tôi… mới, mới tìm thấy cô.”
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới nhận ra Doanh Thiệu Kiệt, cô quay
người lại hỏi, Doanh Thiệu Kiệt nhìn vào mắt Tô Duyệt Duyệt, lấy ra một
gói giấy ăn đưa cho cô, nói: “Lau nước mắt đi.”
Tô Duyệt Duyệt muốn nói không cần nhưng cô lại nhận nó theo bản
năng, đưa lên lau đôi mắt ướt nhoèn, Doanh Thiệu Kiệt nhẹ nhàng kéo Tô
Duyệt Duyệt đến chiếc ghế bên cạnh, nói: “Cô ngồi, ngồi xuống một lát.”
Họ im lặng không nói lời nào, Doanh Thiệu Kiệt chạy đi đâu đó, đợi
Tô Duyệt Duyệt lau sạch nước mắt, nước mũi, mới thấy anh quay lại, trên
tay cầm một hộp Zilgo[1]. “Tay, tay tôi sạch.”
[1]. Zilgo: Tên một loại băng dán vết thương.
Tô Duyệt Duyệt còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy
Doanh Thiệu Kiệt kéo tay cô lại, dán băng Zilgo lên vết xước trên mu bàn
tay, thì ra trên mu bàn tay cô vẫn còn dính máu do móng tay sắc nhọn của
Mèo con cấu vào trong lúc đau đớn, khi đó bấn loạn nên cô cũng chẳng
cảm thấy đau. Doanh Thiệu Kiệt cẩn thận dán băng Zilgo cho cô, còn miết
nhẹ hai đầu miếng băng cho dính chặt vào da. Tô Duyệt Duyệt đang muốn
tìm chỗ dựa vừa hay tìm thấy một “cái cột” có thể dựa được rồi.
Sau khi Doanh Thiệu Kiệt dán cẩn thận xong, Tô Duyệt Duyệt khẽ
cảm ơn anh rồi mới hỏi: “Anh vội vội vàng vàng tìm tôi có việc gì không?”
“À, vừa rồi, tôi đi qua chợ bán phụ tùng ô tô, thấy có bán đệm nhung,
định, định hỏi cô thích màu gì.” Doanh Thiệu Kiệt nghiêm túc trả lời câu
hỏi của Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghĩ tới những chuyện này.