đi làm, cô chưa từng rơi dù chỉ nữa giọt nước mắt khi phải đối mặt với gian
khổ, nhưng lúc này đây, cô lại thấy hoang mang tột độ, nỗi sợ hãi phủ kín
khắp người. Phụ nữ vốn sinh ra đã yếu đuối, chưa bao giờ cô cảm thấy
thiếu một chỗ dựa như lúc này, nếu giờ đây có người ỏ bên cạnh, bất kể là
ai, cô sẽ gục vào vai người đó khóc cho vơi đi nỗi đau khổ này.
“Cô ở đâu? Tôi, tôi sẽ tới ngay.”
Đầu dây bên kia dừng lại một lúc rồi lại hỏi Tô Duyệt Duyệt, Tô
Duyệt Duyệt lúc này mới nói nhỏ: “Bệnh viện Nhân Dân số 5.”
Anh ta có việc gì gấp cũng không quan trọng nữa, Tô Duyệt Duyệt trả
lời một cách vô thức, nhưng sau khi cô nói xong, Doanh Thiệu Kiệt đã vội
cúp máy.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, Lâm Tử Văn hộc tốc chạy đến, lúc
này, Mèo con cũng được đẩy ra, mặt mày tái nhợt, đầy nước mắt, tóc mai
dính bết, nhìn thấy Mèo con, Lâm Tử Văn chỉ ngập ngừng nói được câu:
“Xin, xin lỗi em!”, rồi nước mắt cứ thế chảy ra.
Lâm Tử Văn nắm chặt tay Mèo con, cho đến khi cô được đưa vào
phòng hồi sức. Phòng hồi sức đặc biệt này là do anh nhờ người quen giúp
đỡ, chính vì có mối quan hệ này mà bác sĩ và y tá ở đây đột nhiên thay đổi
hẳn thái độ, vẻ mặt tươi cười, nói năng cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm Tử Văn
chạy đi lo rất nhiều thủ tục, còn Tô Duyệt Duyệt chỉ ngồi im lặng cúi gằm
mặt, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Mèo con, cho đến khi Mèo
con giơ tay lên huơ huơ vài cái, miệng kêu ú ớ.
Tô Duyệt Duyệt mới lại gần, tự trách mình, nói: “Mèo con, đều tại
mình không tốt, nếu không phải tại mình chạy xuống tầng, nếu không phải
vì mình tới nhà cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không sao, cậu cứ chửi mình đi,
đều do mình không tốt…”