"Nhiều năm qua chúng ta bận rộn, hi sinh nhiều người đến thế, chỉ còn
thiếu một bước cuối cùng, bây giờ lại tạm dừng, điều này có nghĩa toàn bộ
nỗ lực đều có thể thất bại trong gang tấc." Kiều Trạch thầm than, "Tôi
không thể chấp nhận kết quả như thế."
Lại nói: "Tôi có thể quay về, nhất định sẽ về."
"Trước khi anh khôi phục thính lực, tôi không chấp nhận."
Lần gặp mặt của hai người có chút không vui, đối phương chẳng ai
thuyết phục được lẫn nhau.
Quay về từ tỉnh lị, Kiều Trạch về nhà trước, lúc tới nơi thì đã là bảy giờ
tối.
Lộ Bảo ở trong phong, khi anh vừa mở ra liền sủa lên với anh, ánh mắt u
oán.
"Cô ấy đi rồi?"Kiều Trạch hỏi, mắt nhìn căn phòng phụ, quả nhiên đã
dọn dẹp đâu vào đấy, không còn đồ đạc của cô nữa.
Anh trông thấy 200 đồng và tờ giấy trên bàn trà.
Mảnh giấy viết rất đơn giản: "Tôi đi đây, cám ơn anh đã chứa chấp tôi,
200 đồng này là tiền phòng tối qua, có hơi ít, sau này có cơ hội sẽ trả lại
cho anh.”