Kiều Trạch không thuộc sự quản lí của ông, cậu ta ở đây dưỡng thương,
còn ông chỉ là được người ta nhờ vả âm thầm chăm sóc bảo vệ mà thôi.
Sau khi Kiều Trạch rời khỏi cục cảnh sát liền đến tỉnh lị, hẹn người.
Người nọ vừa đến, anh liền ném tập tài liệu lên bàn: "Trương Toàn chết
rồi."
"Ngủ lại ở một nhà nghỉ, nửa đêm bị trộm giết hại. Đây là kết quả điều
tra trước mắt." Kiều Trạch nói, "Theo báo cáo xét nghiệm máu của anh ta,
lúc còn sống có thể đã hít heroin và LSD*, độ tinh khiết cao."
(*LSD là chất gây ảo giác mạnh nhất được biết đến cho đến nay và là
một trong hai loại ma túy nguy hiểm nhất, chất còn lại chính là heroin. LSD
có trong hiểm họa "tem giấy" đang nổi lên ở Việt Nam.)
"Trong máu còn có vài thành phần khác, dùng trong thuốc ngủ và thuốc
an thần."
Người kia nhìn anh, ấn đường chau lại, một lúc lâu không hề lên tiếng.
"Tôi xin phép điều tra lại lần nữa." Kiều Trạch nói.
"Không được." Người đó không chút suy nghĩ, lập tức từ chối, "Ngay cả
tôi nói gì anh cũng không thể nghe thấy, sao có thể điều tra được?"
Kiều Trạch trầm mặc hồi lâu, khẽ mím môi, im lặng.
Người đó vỗ vai anh: "Tôi biết vụ án này không phá, sẽ trở thành trở
ngại trong lòng anh, nhưng tình hình trước mắt, thiếu sót cơ thể anh vẫn
còn đó, mà từng người được phái đi lại lần lượt... Bây giờ ngay cả Trương
Toàn cũng thế... Chúng ta không thể lại để có bất kì sơ suất thêm lần nào
nữa, cũng không thể hi sinh vì việc này. Tạm thời chúng ta sẽ tạm dừng
toàn bộ hành động."