Lần sẩy tay duy nhất đó, đã khiến hai tai anh mất đi thính giác, cũng đã
khiến nghề nghiệp kiếm sống của anh từ đó phải dừng lại.
"Hướng đi kinh doanh của Huy Trình không trùng với Từ Dương. Hơn
nữa tổng bộ một bên ở nước ngoài một bên ở thành phố An, không thể nào
giao nhau được." Tiếu Trạm vỗ vai anh, viết lên trên tấm bảng.
"Còn người thì sao?" Kiều Trạch hỏi, "Từ Gia Diên sạch sẽ ư?"
"Là người kinh doanh khá đứng đắn đấy." Tiếu Trạm chỉ vào lí lịch của
Từ Gia Diên, "Hai mươi mốt tuổi tốt nghiệp đại học nổi tiếng, một năm sau
khi tốt nghiệp liền tiếp quản xí nghiệp trong nhà, từ cơ sở đi lên, mất hết
chín năm, từng bước vực dậy hải vận Từ Dương vốn chỉ là công ty nhỏ nửa
sống nửa chết trở nên quy mô như hiện nay."
Hai tay Kiều Trạch theo thói quen đan chéo trước ngực, như có suy nghĩ:
"Nói như thế, biểu hiện khác thường của Lộ Bảo thật vô lí."
Đúng lúc phó cục trưởng Lưu ghé đến, nghe hai người trao đổi, liền tiếp
lời: "Càng vô lí hơn chính là, chó nhà cậu chỉ vây quanh một cô gái, ngay
cả chủ nó cũng không muốn."
Còn đặc biệt viết rõ ra, đưa Kiều Trạch xem.
Tiếu Trạm cúi đầu cười.
Kiều Trạch lườm anh ta.
Tiếu Trạm nén cười, cũng không trêu anh nữa: "Nói thật đi, không định
để Lộ Miểu về đơn vị lại thật đấy à? Cô gái này ngoại trừ hơi kém khoản
ứng biến, nhưng các mặt khác đều không tệ."
Kiều Trạch: "Tố chất tâm lí cũng không được."
Rồi thuật lại chuyện tối qua Lộ Miểu gặp ác mộng.