Lộ Miểu Miểu quay về nghỉ ngơi lần hai thì không còn phát ra âm thanh
nằm mộng kì quái nào nữa cả.
Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, nhưng Kiều Trạch còn sớm hơn cô, lúc cô
mới dậy thì đã thấy anh định đi ra ngoài.
Lộ Miểu nhớ lại mấy lời nửa đêm hôm qua Kiều Trạch nói, chợt cảm
thấy mờ mịt.
Cô nỗ lực lâu như thế, nhưng hình như tất cả đều vô ích, bỗng cô không
biết mình nên đi đâu về đâu.
Cô lên mạng tìm nhà, cò kè mặc cả với chủ nhà giảm xuống còn 500
đồng, đặt cọc một trả một, chiều hôm đó cô lập tức dọn tới, để lại một tờ
giấy với 200 đồng tiền phòng cho Kiều Trạch, đặt trên bàn trà.
Từ sáng sớm Kiều Trạch đã đến cục.
Tiếu Trạm đã có mặt, trông thấy anh thì nhân tiện nói: "Nghe nói dưới
giường trong nhà nghỉ Lộ Miểu ở có giấu thi thể?"
Kiều Trạch gật đầu: "Đồn công an gần đó đang điều tra thân phận người
chết, đoán có lẽ lại là vì tiền mà giết người, nhà nghỉ kia không an toàn
lắm."
Bình thường anh không tham gia vào tiến tình điều tra, cũng không phải
người ở hệ thống cảnh sát thành phố An, do đầu năm bị thương nên mới ở
lâu dài ở thành phố An, ngoại trừ thân quen với Tiếu Trạm và phó cục
trưởng Lưu, thì những người còn lại không quen, hôm qua anh đến đồn
cảnh sát cũng chỉ là trợ giúp điều tra, không định nhận vụ án này.
Hôm nay anh đến đây là muốn điều tra chuyện của người kia.
"Lộ Miểu có một ông anh, lái Ferrari, lí lịch của người này thế nào?"