Lộ Miểu sờ mũi, im lặng đứng lên, không xem xét gầm giường nữa.
Tuy có Kiều Trạch cam đoan, nhưng nửa đêm Lộ Miểu vẫn gặp ác mộng.
Kiều Trạch ở ngay phòng bên cạnh cô, giường hai người chỉ cách có một
vách tường, nên tiếng hét chói tai khi cô nằm mơ đã đánh thức anh.
Tiếng động không lớn, nhưng đối với người có tính cảnh giác cực cao
như Kiều Trạch mà nói, thì đã là động tĩnh lớn rồi.
Anh gõ cửa, trong phòng không ai đáp, nhưng có thể nghe được âm
thanh kiềm chế đau đớn, thậm chí là tiếng đập vào ván giường.
Kiều Trạch vặn mở cửa, rồi nghiêng người, gọi Lộ Bảo đến.
Lộ Bảo chạy vào, đánh thức Lộ Miểu.
Lúc Lộ Miểu bước ra, sắc mặt yếu ớt, cả người như vẫn còn đang chiêm
bao, ngẩn ngơ chưa tỉnh.
"Sao thế?" Cô hỏi, có vẻ như chưa rõ tình hình.
"Cô không sao chứ?" Kiều Trạch hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu: "Không sao đâu."
Cô chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, tự dưng đang ngủ thì bị Lộ Bảo liếm
tỉnh.
Kiều Trạch nhìn xoáy vào cô: "Lộ Miểu, với tố chất tâm lí này của cô,
sao có thể quay về đội cảnh sát? Sao có thể nằm vùng?"
Lộ Miểu giật mình.
Kiều Trạch nhấc tay nhìn đồng hồ: "Cô đi nghỉ ngơi đi, để Lộ Bảo ngủ
trong phòng cô."