Trên đường trở về với Kiều Trạch, suốt dọc đường Lộ Miểu chỉ im lặng.
Kiều Trạch cũng không nói gì, chỉ mãi suy nghĩ.
Nhà anh ở là phòng đôi, anh ở phòng chính, phòng phụ trống không.
Anh xách chiếc vali vào hộ cô, đứng bên cửa nói: "Căn phòng kia bình
thường không có người ở, chăn đệm đều mới cả."
Xoay người, chỉ vào nhà vệ sinh ở đối diện: "Phòng tắm xài chung với
nhà vệ sinh, ở đây không có dư nhà vệ sinh nào nữa cả, cô cứ dùng trước
đi."
Lộ Miểu gật đầu, cô không định ở lại đây lâu, chỉ là nay đã tối muộn khó
tìm nhà, nên ở tạm một đêm.
"Còn nữa." Kiều Trạch nhìn cô, "Tôi là Kiều Trạch, không phải là chủ
của con chó này."
Lộ Miểu: "..."
"Giờ cô cứ dọn dẹp chút đi, tạm thời tôi không dùng nhà về sinh."
Sắp xếp xong liền bỏ đi.
Lộ Miểu không có gì để mà thu dọn, bây giờ nhìn giường thôi cũng làm
cô hoảng sợ, hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nhịn được bước đến, cúi
người nhìn xuống gầm giường.
Vừa đúng lúc Kiều Trạch cầm ly ra phòng khách rót nước, đưa mắt liền
trông thấy bộ dạng cẩn thận xem xét gầm giường của cô.
"Dưới giường không giấu thi thể, tính cảnh giác kiểu này tôi vẫn còn có."
Anh nói.