Kiều Trạch cầm hộ cô, thuận đường đánh giá cốp sau, không có gì không
ổn cả.
Lúc anh kéo Lộ Bảo xuống thì cũng nhân cơ hội bình tĩnh đưa mắt nhìn
xuống gầm xe, tất cả đều bình thường.
Người bình thường, xe cũng bình thường, chỉ có mỗi con chó ngu ngốc
kia là không bình thường.
Từ Gia Diên thấy Lộ Miểu có vẻ chỉ muốn đi với Kiều Trạch, nhìn cô
một lúc lâu, cuối cùng không nói gì.
"Em về nghỉ ngơi đi, mai anh lại gọi cho em."
Để lại câu nói, rồi người lái xe đi trước.
Trong lòng Lộ Miểu rất áy náy, là cô bảo Từ Gia Diên đến đây, nhưng
lúc Kiều Trạch nói đồng ý để cô ở lại thì cô lại tình nguyện ở bên này hơn.
Có thể là do không quá thân thuộc, nên cô cũng không có tâm lý gánh
nặng lớn với món nợ nhân tình này.
Với Kiều Trạch chỉ cần trả tiền là có thể giải quyết xong, nhưng lại
không thể làm thế với Từ Gia Diên được.
Cô rất sợ gặp bố mẹ anh, cũng sợ bọn họ biết, cô luôn nhận sự giúp đỡ
của Từ Gia Diên.
Từ hơn hai mươi năm trước bọn họ đã tỏ rõ không cần cô, mà cô lại
không biết xấu hổ xài tiền của con bọn họ, cảm giác này thật sự rất kì quái.
Cô muốn mình có thể đứng trước mặt họ một cách hùng hồn, cho dù sau
này gặp lại, đối mặt với những lời chỉ trích của họ, cô vẫn có thể đường
đường chính chính, không thẹn với lương tâm.