Lộ Miểu khó xử, áy náy nói với Từ Gia Diên: "Anh à, em xin lỗi."
Rồi nhanh chóng cúi đầu khuyên Lộ Bảo, để nó về với Kiều Trạch,
chẳng ngờ không khuyên được, nó chỉ nôn nóng đi vòng quanh Từ Gia
Diên hai vòng, nhìn thấy Lộ Miểu toan lên xe, cũng duỗi đầu chen vào.
Kiều Trạch không ngăn nó, chỉ bình tĩnh đánh giá Từ Gia Diên, dáng vẻ
anh tuấn, mặt mũi dịu dàng, một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể nhìn ra
được gia thế khá giả nuôi dạy tốt, địch ý của Lộ Bảo đối với anh ta thật vô
căn cứ.
Lộ Miểu bó tay trước Lộ Bảo, quay đầu giương mắt nhìn Kiều Trạch:
"Chó của anh..."
Đuôi lông mày Kiều Trạch khẽ nhướn: "Không phải chính cô đưa nó ra
ngoài này à?"
Lúc này Từ Gia Diên mới để ý đến Kiều Trạch: "Anh này là..."
"..." Lộ Miểu bị hỏi khó, chần chừ chỉ vào Lộ Bảo, "Là chủ của con chó
này."
"..."
"..."
Hai người đàn ông đồng thời nhìn cô, làm cô lúng túng khó xử, tuy cô đã
biết Kiều Trạch được mấy ngày, nhưng quả thật cô không biết rõ nghề
nghiệp của anh, thậm chí ngay cả tên cũng không biết.
Cô chỉ biết anh đề phòng mình.
Kiều Trạch phản ứng lại trước, khẽ gật đầu với Từ Gia Diên: "Chào
anh."