Tiếu Trạm nhíu mày: "Sao lại hỏi vậy?"
Kiều Trạch: "Tối qua gặp một lần, phản ứng của Lộ Bảo có chỗ khác
thường."
Tiếu Trạm cười: "Chó cậu nuôi đến cậu còn khác thường, huống gì là
một người ngoài chứ."
Nói thì nói thế, nhưng vẫn đưa tư liệu điều tra cho anh.
"Có phải một người đàn ông tên Từ Gia Diên không?" Tiếu Trạm hỏi,
"Trước năm tuổi Lộ Miểu từng được nhận nuôi, gia đình nhận nuôi cô ấy
họ Từ, chính là nhà họ Từ hải vận Từ Dương."
Tiếu Trạm chỉ vào tấm ảnh chứng nhạn trên máy tính: "Phải người này
không?"
Kiều Trạch đưa mắt nhìn, gật đầu: "Lai lịch thế nào?"
"Hải vận Từ Dương, là tập đoàn vận tải biển nộp thuế nhiều nhất thành
phố An, chủ yếu kinh doanh vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa bình
thường theo đường quốc tế, cho thuê thuyền, tàu bè tự do, tiêu thụ
container, hiện tại Từ Gia Diên chính là CEO của hải vận Từ Dương."
"Hải vận Từ Dương." Kiều Trạch thầm đọc mấy chữ này.
Tiếu Trạm nhướn mày nhìn anh: "Sao thế?"
Kiều Trạch lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là đang nhớ đến tập đoàn Huy
Trình trước kia."
Tiếu Trạm biết, đó là lần lỡ tay duy nhất trong 12 năm làm việc của Kiều
Trạch, cũng từng xuất thân là hải vận, nhưng hơn mười năm trước đã
chuyển sang kinh doanh mặt khác.