gì, chỉ mím môi không nói, im lặng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.
Từ Gia Diên bó tay trước thái độ tiêu cực không nói chuyện này của cô,
cô không muốn nói thì anh không ép được cô thốt ra nửa chữ, cũng không
ép được cô phải tỏ thái độ.
Anh ta nhắm hai mắt, đè cơn giận xuống, xách lấy chai rượu rót đầy cho
mình, "Em có biết gần đây anh ta rất thân với Hoàng Giai Ngâm, luôn cùng
vào cùng ra không?"
Lộ Miểu ngước mắt nhìn anh.
"Không biết phải không?" Từ Gia Diên đặt ly rượu xuống, "Rốt cuộc em
nhìn trúng anh ta cái gì?"
Cô rũ mắt: "Em thích anh ấy."
Từ Gia Diên nhếch môi: "Vậy em có biết anh ta đang điều tra em
không?"
Mắt cô dừng trên mặt anh, mang theo tia kinh ngạc.
"Anh ta tìm anh, tìm Thiên Thiên, tìm Trương Khởi... Thậm chí còn
nhiều người hơn nữa, để tìm hiểu lai lịch của em. Em có biết không?" Anh
ta hỏi.
Lộ Miểu mù mờ lắc đầu, cô không biết vì sao anh phải điều tra cô, cô có
chuyện gì đều nói với anh.
"Miểu Miểu, nếu anh ta là người đàn ông đáng để phó thác, thì em ở với
anh ta, anh chúc mừng em."
"Nhưng anh ta như bây giờ, em còn muốn khăng khăng đi theo anh ta
nữa không?"