Lộ Miểu không có cách nào trả lời anh, bây giờ cô chẳng hiểu rõ gì, tất
cả đều là lời nói một phía từ Từ Gia Diên, cho dù Kiều Trạch thật sự thân
thiết với Hoàng Giai Ngâm, cô càng có khuynh hướng tin rằng anh là vì
công việc hơn. Cô biết anh không phải người như thế, điều cô để ý chính là,
Kiều Trạch lại điều tra cô, cô không biết vì sao anh phải điều tra cô, nhưng
trước khi biết rõ cô sẽ không bình luận lung tung gì.
"Em sẽ suy nghĩ kĩ." Sau một hồi im lặng, cô chỉ có thể cho anh ta một
đáp án lấp lửng, "Anh, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, anh không cần lo
cho em đâu."
Câu nói mềm mại khiến Từ Gia Diên bất lực, anh ta biết rõ tính tình của
cô, quả thật không thể ép cô làm gì.
"Suy nghĩ kĩ rồi cho anh đáp án." Anh nói.
Lộ Miểu gật đầu, ăn một bữa cơm lại thật buồn chán vô vị.
Sau khi về đến nhà cô liền gọi cho Diêu Linh Linh, hỏi cô ấy có phải gần
đây Kiều Trạch cô ấy hàn huyên về chuyện của cô không, Diêu Linh Linh
nói phải.
Lộ Miểu lại gọi cho vài thầy cô bạn học trước đây, nói bóng nói gió hỏi
gần đây có phải có người hỏi thăm cô không, đáp án đều là có.
Đúng là Kiều Trạch đang âm thầm điều tra cô.
Sau khi cúp máy, Lộ Miểu thấy lạnh hai tay, trong lòng nặng trĩu, như bị
thứ gì đó đè lên gây cảm giác khó chịu. Cô không biết vì sao Kiều Trạch lại
phải điều tra cô, không biết anh nghi ngờ cô việc gì, cô nhớ lại hai lần gặp
Lộ Tiểu Thành, nhớ tới gần đây anh luôn để cô ở nhà dưỡng thương, nhưng
rõ ràng vết thương của cô đã lành rồi.
Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, Kiều Trạch không tin cô.