Lúc này mới để ý sắc mặt cô khá nhợt nhạt, anh nhấc tay đo nhiệt độ trên
trán cô, rồi sau đó cầm lấy tay cô.
Tay cô rất lạnh, lạnh đến mức khiến anh bất giác nhíu mày.
"Em không sao." Cô thấp giọng nói, ngẩng đầu nhìn cửa nhà hàng, "Anh
ra ngoài lâu thế này sẽ bị phát hiện đấy, nhanh vào lại đi."
"Không sao, chỉ là hẹn ăn một bữa cơm thôi."
Huống hồ cô vốn là của anh, dù bị người khác bắt gặp cũng chẳng hề gì,
anh chỉ lo vào lúc không thích hợp, cô sẽ gặp người không nên gặp.
"Là với Hoắc tổng sao?" Đột nhiên cô hỏi.
Tầm mắt anh dừng trên mặt cô nửa giây, khẽ gật đầu: "Có thể là thế mà
cũng có thể không."
Cô gật đầu rồi không truy hỏi nữa, sắc mặt tái nhợt với bàn tay lạnh như
băng, khiến anh dễ dàng phát hiện được bất thường của cô.
"Miểu ngốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi, rất nhã nhặn mà lại
có phần lo lắng.
Cô ngước mắt nhìn anh, do dự một lúc, rồi vẫn hỏi ra: "Kiều Trạch, có
phải anh thấy em có vấn đề không?"
Anh hơi sửng sốt, không ngờ cô lại đột nhiên hỏi như thế.
"Có phải anh điều tra ra Lộ Tiểu Thành có dính dáng đến ma túy
không?" Cô hỏi, "Sau đó anh cảm thấy em cũng không sạch sẽ? Nên điều
tra em?"
Tầm mắt anh dừng trên mắt cô, ánh mắt cô thản nhiên, đơn thuần, thẳng
trực, không hề né tránh.