thân nhân với em, thì em sẽ làm sao không?"
"Lộ Tiểu Thành ư?" Cô hỏi.
"Anh còn chưa..." Chưa nói ra chữ “rõ" thì đã trông thấy cách đó không
xa thấy một bóng người cao lớn đi về phía nhà hàng, anh bèn dừng lại.
Lộ Miểu cũng nhìn thấy cậu ta, rõ ràng chính là Lộ Tiểu Thành, phía sau
có hai người đi theo, đang đi vào bên trong.
Hơn năm năm không gặp, cậu ta đã cao lên không ít, thân hình cao lớn,
cởi bỏ đi vẻ ngây ngô năm đó, khoác lên sự thận trọng vững vàng.
Trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, cô không còn sốt ruột đuổi theo
như lần trước nữa.
Kiều Trạch lo lắng nhìn cô.
"Em muốn vào với anh." Cô nói, giọng hơi khàn, quay đầu sang nhìn
anh, "Em tự biết thân phận."
Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó gật đầu.
Lộ Miểu theo sau anh vào nhà hàng.
Lúc cửa phòng bao được đẩy ra, Lộ Miểu trông thấy Lộ Tiểu Thành ở
trong đấy.
Thương Kỳ vốn không chú ý đến Lộ Miểu ở sau Kiều Trạch, vừa thấy
Kiều Trạch đi vào liền vui mừng đứng lên, giới thiệu hai người với nhau:
"Tổng giám đốc Kiều, Hoắc tổng đến rồi."
Sau đó lại quay sang Lộ Tiểu Thành: "Hoắc tổng, vị này chính là tổng
giám đốc Kiều mà tôi đã nói với anh."