lỏng nhất, nhưng tối nay không thể ở chung lâu, đang ngọt ngào thì đột
nhiên bị điện thoại của Châu Mân Mân ngắt đứt.
Từ sau khi được Trần Nhất Tử đón đi, số lần Châu Mân Mân tìm cô đã ít
đi, nhưng vẫn thường xuyên gọi cho cô, Lộ Miểu có rảnh thì thỉnh thoảng
cũng đến thăm cô bé.
Đối với một cô bé nhỏ như thế đã gặp phải biến cố gia đình lớn như vậy,
từ sâu trong tâm Lộ Miểu rất thương cô bé, bởi vậy gần như cô luôn nhận
điện thoại của cô bé, không ngờ vừa bắt máy, đầu dây điện thoại đã truyền
đến âm thanh sợ hãi của cô bé: "Chị ơi, chị đang làm gì thế, có thể đến nhà
em ở với em được không?"
"Dì nhỏ ra ngoài rồi, em không ra được."
Câu nói tương tự, tình cảnh tương tự khiến Lộ Miểu kinh hãi đứng bật
dậy: "Mân Mân, có phải lại nấu gì trong nhà không?"
"Không có ạ."
Âm thanh nho nhỏ phủ nhận đi, nhưng vẫn khiến Lộ Miểu mơ hồ thấy
bất an trong lòng.
"Em cứ ở nhà đợi chị một lát đã, chị lập tức đến ngay, biết chưa?"
Châu Mân Mân ngoan ngoãn đáp "vâng".
Kiều Trạch cũng đứng lên, nhìn cô: "Sao thế?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Không biết, cảm giác là lạ."
"Lần trước trong nhà Châu Mân Mân cháy thì cũng gọi điện nói những
lời giống thế với em."
"Đi trước xem sao đã." Kiều Trạch kéo lấy Lộ Miểu, trả tiền xong liền đi.