"Tặng anh được không?" Cô nói, vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng, "Lá bùa
này phù hộ hay lắm, anh xem đi, lúc đó cả em với Lộ Tiểu Thành đều
không sao."
Kiều Trạch mỉm cười rồi nhận lấy, hai người hẹn hò lâu thế rồi, mà anh
vẫn chưa tặng gì cho cô.
Trong khi anh đang còn bối rối không biết nên tặng quà gì cho cô thì đã
thấy cô dọn dẹp hành lí xong, đang tạm biệt anh.
"Em đi trước đây."
Kiều Trạch đích thân lái xe đưa cô đến đó.
Sau khi hai người qua lại không lâu, dường như lần nào cũng chia cách
nhau trong tình huống này, ngay cả thời gian ăn một bữa thật ngon cũng
không có.
Cứ thế trong chớp mắt, thậm chí anh lại cảm thấy ủ rũ, cảm xúc mà trước
nay chưa từng có.
Anh khép hai mắt, đè nén lại cảm xúc muốn phản đối đột nhiên dâng
trào, nghiêng người ôm cô, hôn cô, không nỡ buông tay.
Lộ Miểu đỏ mặt né nụ hôn của anh: "Cũng đâu phải không về lại chứ,
anh đừng lo cho em."
Kiều Trạch vuốt tóc cô không nói gì, nhìn đủ rồi mới để cô xuống xe.
Lộ Miểu chính thức sống ở bên chỗ Lộ Tiểu Thành.
Mấy năm không gặp, Lộ Tiểu Thành càng chăm sóc người chị là cô đây
nhiều hơn.