***
Ngày hôm sau Lộ Miểu liền dọn đến đây, Kiều Trạch giúp cô dọn dẹp
hành lí.
Quyết định chuyển nhà chỉ là cô quyết vào lúc nhất thời, chưa thương
lượng với Kiều Trạch, tối qua khi trở về vì chuyện này mà Kiều Trạch có
chút tức giận, dù lúc này giúp cô dọn dẹp nhưng vẫn trưng gương mặt xám
xịt ra đấy, từ sáng sớm đã không nói gì với cô.
Lộ Miểu cảm thấy rõ anh không được vui, cô im lặng dọn dẹp một lúc,
rồi quay đầu lại nhìn anh: "Có phải anh không vui không?"
Kiều Trạch nhìn cô không nói gì, đặt đồ trong tay xuống, bước về phía
cô: "Em có biết em đang làm gì không?"
Cô còn nghiêm túc gật đầu: "Em biết."
"Em biết rạch ròi chuyện công chuyện riêng." Cô nhấn mạnh, "Em sẽ
không vì tình riêng đâu."
Kiều Trạch nhìn cô không nói gì, im lặng một hồi lâu, cuối cùng ôm lấy
cô: "Nhớ phải chăm sóc mình thật tốt."
Rồi xoay người giúp cô dọn dẹp những món đồ trong ngăn kéo.
Cô không có trang sức gì cả, trong ngắn kéo chỉ có một lá bùa bình an
màu đỏ, to cỡ ngón cái, nhìn không ra của năm tháng nào.
Anh cầm lên nhìn, vừa đúng lúc Lộ Miểu quay đầu lại trông thấy, cô vội
vàng lúng túng cầm lấy: "Đây là do trước đầy Lộ Tiểu Thành xin cho em,
cũ lắm rồi, nhưng em vẫn cất đó không vất đi."
Đặt vật người thương vào trong túi tiền, nghĩ đến đó rồi cô đưa nó cho
anh.