"Không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa." Lộ Tiểu Thành né tránh
ánh mắt cô, "Em đi rót nước cho chị."
Lộ Miểu im lặng, nhìn bóng lưng cao lớn gầy yếu của cậu, lấy hết sức đè
nén cảm xúc dâng trào.
Cô muốn hỏi cậu vì sao lại lọt vào đường dây ma túy, sao lại thành
"Hoắc tổng", có rất nhiều câu hỏi, nhưng không câu nào thích hợp để hỏi
vào lúc này.
Lộ Tiểu Thành bưng nước đi ra, đưa cho cô và Kiều Trạch, cậu vẫn như
năm đó, vẫn trầm tĩnh hướng nội.
Dù giữa Lộ Miểu và cậu có quan hệ thân thiết, nhưng vì tính cách hai
bên nên không có nhiều chuyện để nói, phần lớn cả hai đều im lặng, hơn
nữa cũng đã nhiều năm không gặp, ít nhiều cũng có chút lạ lẫm.
Lộ Miểu cầm ly nước ngồi xuống một bên, ngẩng đầu đánh giá căn
phòng, hỏi cậu: "Tiểu Thành, một mình cậu ở đây sao?"
Lộ Tiểu Thành "ừ" một tiếng.
"Chị... liệu có thể chuyển đến ở cùng cậu không?" Lộ Miểu dò hỏi.
Kiều Trạch nhìn cô một cái.
Lộ Tiểu Thành cũng nhìn cô, rồi sau đó nhìn Kiều Trạch.
Lộ Miểu cầm ly nước, ngập ngừng nhìn cậu: "Nếu cậu không thấy tiện
thì thôi. Chỉ là chị không thích cảm giác ăn nhờ ở đậu phải xem sắc mặt
người khác, ở chung với người nhà chị sẽ tự do hơn chút."
Lộ Tiểu Thành im lặng một lúc: "Không sao cả, chị cứ chuyển qua đây
đi."