đang nhìn mình chăm chú.
"Cái đó... thường hình thành trong tình huống thế nào?" Một lúc lâu sau,
Kiều Trạch khó khăn cất lời.
"Căn bệnh này ở trẻ em bình thường phải chịu qua tổn thương tâm lý
nghiêm trọng, có thể là bị ngược đại hoặc chứng kiến bạo lực hay hiện
trường tai nạn, vào giai đoạn này nhân cách của chúng vẫn chưa trưởng
thành hoàn toàn, lúc gặp tổn thương nghiêm trọng hay kích thích tinh thần
quá mức, có thể chúng sẽ tách mình ra khỏi nỗi đau đớn xung quanh với
những sự thật đáng sợ, thông qua cơ chế phòng ngự tinh thần mà tạo ra
nhân cách còn lại. Tuổi càng nhỏ, càng dễ phân liệt hơn."
"Mà nhân cách thứ hai khi bị đặt vào tình hình nguy hiểm bị thương mới
xuất hiện để giúp đỡ, hoặc chỉ là để tranh thủ đồng cảm của người yếu
đuối, hoặc dùng để phản kháng kẻ mạnh, cũng có thể là những tình huống
khác. Những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô bé này đã khiến trong cơ
thể cô bé nảy sinh ra một nhân cách báo thù."
"Nếu cô bé bị thương mà không kịp thời điều trị, nhân cách đã xuất hiện
này sẽ luôn có thể tự do ra ngoài khi đã trưởng thành, nếu sau này gặp lại
tình cảnh hay chuyện tương tự, bị đả kích đến tinh thần thì có thể cô bé sẽ
đột nhiên chuyển sang một thân phận hoàn toàn khác, tất cả tư tưởng tình
cảm cùng lời nói việc làm đều dựa theo ý của nhân cách này, lúc này cô bé
sẽ quên hẳn thân phận trước đó, giống như đổi thành một người hoàn toàn
khác trên mặt tâm lý. Loại chuyển hóa này bình thường là phát sinh đột
ngột, khi nhân cách bắt đầu chiếm lấy chủ thể thì sẽ nhân cách ban đầu sẽ
không biết được, cũng có thể sẽ quên chị đã xảy ra."
"Đứa bé này phải được trị liệu." Bác sĩ nói.
Ông ấy còn nói gì nữa nhưng Kiều Trạch không nghe thấy, đầu vang lên
"ong ong", tay chân lạnh toát, cả người như bị giội một gáo nước lạnh, ánh