mắt vô thức nhìn Lộ Miểu ở bên ngoài, cái nhìn đong đầy phức tạp.
Lộ Miểu vừa quay đầu thì thấy anh đang nhìn mình, sắc mặt tái nhợt
nặng nề khiến cô bất giác đứng lên, lo lắng hỏi anh: "Sao thế?"
Kiều Trạch lắc đầu với cô: "Không sao."
Trò chuyện với bác sĩ thêm một lúc nữa mới ra ngoài.
Lúc này Trần Nhất Tử cũng vội vàng chạy đến, đi theo còn có cả Từ Gia
Diên, bước chân gấp gáp, lúc thấy Lộ Miểu ôm Châu Mân Mân thì mới
dừng bước.
"Mân Mân không sao chứ?" Trần Nhất Tử lo lắng hỏi.
Từ Gia Diên nhìn Kiều Trạch, rồi lại nhìn Lộ Miểu, bước lên chào hỏi.
"Cô bé không sao." Lộ Miểu nói, rồi để cô ấy ôm lấy Châu Mân Mân đã
ngủ.
"Cơ thể không có vấn đề gì lớn." Kiều Trạch nòi, rồi chỉ máy bán nước
tự động trong đại sảnh, nghiêng đầu nói với Lộ Miểu, "Đi lấy nước giúp
anh."
"Vâng." Lộ Miểu đáp một tiếng rồi đứng lên đi.
Kiều Trạch nhìn Từ Gia Diên với Trần Nhất Tử: "Bác sĩ nói, có thể Châu
Mân Mân có hai nhân cách phân liệt."
Sắc mặt Từ Gia Diên tái nhợt đi trong phút chốc.
Bỗng trái tim Kiều Trạch như rơi xuống vực thẳm.
Lộ Miểu nhanh chóng đem nước về, thấy không khí dường như không
đúng cho lắm, lo lắng nhìn Kiều Trạch: "Sao thế?"