Hai người mới ra khỏi nhà Trần Nhất Tử, vừa lên xe.
Lộ Miểu thấy anh hết nhìn Châu Mân Mân lại nhìn cô, đã cảm thấy anh
không bình thường, ánh mắt anh nhìn cô mang theo mấy phần suy nghĩ sâu
xa, nhưng từ trước đến nay anh giỏi nhất là việc che giấu tâm tư, khiến cô
không thể đọc được chút gì từ gương mặt anh.
Cô không thích cảm giác này.
Cô không thích anh ở trước mặt cô mà cũng kín đáo khó lường.
Kiều Trạch quay đầu sang nhìn cô, cô cũng đang nhìn anh, trong mắt là
dịu dàng vô hạn.
Bao trùm lấy cô là sự im lặng bình thản, tựa như dòng suối mát, êm ả
mềm mại.
Anh không nhịn được duỗi tay ra ôm lấy cô.
Lộ Miểu hơi giãy dụa, ấp úng nói: "Anh đừng có lần nào cũng buồn bực
im lặng như vậy nữa mà."
"Anh như vậy khiến em rất sợ."
"Em sợ cái gì?" Kiều Trạch buông cô ra, véo lấy mũi cô, "Anh chỉ đau
đầu vì vụ án này thôi."
Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên.
Tiếu Trạm gọi điện đến: "Kết quả giám định đã có rồi. Dấu mòn của loại
đạn khớp như đúc."
Kiều Trạch: "Được rồi."
Anh tắt máy, quay đầu lại nhìn Lộ Miểu.