Lúc này Châu Mân Mân ôm búp bê đi ra, người đã khôi phục lại dáng vẻ
nhút nhát ngày thường, gọi Lộ Miểu một tiếng "chị ơi", rồi đi về phía cô.
Cô bé luôn có cảm giác ỷ lại khó hiểu vào Lộ Miểu.
Kiều Trạch nhìn cô bé gầy yếu bất lực đứng trước mặt, chợt trước mắt
hiện lên Lộ Miểu lúc lên năm lên sáu.
Cô bé là do biến cố gia đình, còn Lộ Miểu lại là bị ngược đãi trong thời
gian dài và đột nhiên bị vất bỏ.
Một người là bất chợt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, một người là
tinh thần bị xâm phạm về lâu dài, cuối cùng sợ hãi trở thành thật, mức độ
tổn thương đều như nhau.
Kiều Trạch sợ là ngay lúc này, trên người Châu Mân Mân, vô hình trung
xuất hiện Lộ Miểu lúc nhỏ, vào thời điểm cô còn không biết.