Mấy tháng không gặp, sắc mặt Đinh lệ đã tốt lên nhiều, tinh thần cũng
khá hẳn lên.
Lộ Miểu nói ra chuyện Châu Mân Mân bị đa nhân cách với cô ấy, Đinh
Lệ kinh hãi một lúc lâu, nước mắt đua nhau chảy xuống, không kiềm chế
được bật khóc nức nở.
Tối hôm đó, Châu Mân Mân thấy mẹ bị "chơi" luân phiên thì quả thật đã
cầm lấy cây nến thơm trên bàn đi cứu mẹ, cô bé đốt khăn trải bàn, vừa khóc
đẩy những người trên người mẹ cô bé ra, vừa gào thét "đốt chết mấy người,
đốt chết mấy người", phản ứng giống hệt vào tối hôm Kiều Trạch cứu cô
bé.
Kết hợp với ý kiến của bác sĩ tâm lí và thăm dò hiện trường, về cơ bản
Kiều Trạch có thể nhận định, Châu Mân Mân hai lần đốt cháy đều là cố ý.
Cô bé ở nhà một mình, nửa đêm tỉnh lại, thời gian không nhiều lắm, nến
thơm được đốt trong phòng có thể đã trở thành vật đánh thức nhân cách còn
lại trong cô bé, trước đó cô bé không cứu được mẹ nay đã trở thành chấp
niệm trong người, một lần lại một lần, cố gắng thông qua cách hủy diệt này
để cứu mẹ quay về.
Cô bé rất yêu mẹ mình.
Đây là Đinh Lệ nói với Lộ Miểu.
Kiều Trạch có thể giải thích lần đầu tiên Châu Mân Mân gây ra là do
không có mặt Châu Kỳ, nhưng lần thứ hai, Trần Nhất Tử đi vắng còn đáng
nghi hơn, hơn nữa điều khả nghi chính là, Kiều Trạch phát hiện được một
vật dưới giường cô ta.
Ngày hôm sau Tiếu Trạm đã đem kết quả kiểm tra súng nói cho anh biết.
Thứ giấu trong nhà Trần Nhất Tử là đồ thật, loại đạn dùng trong súng
giống hệt đạn đã bắn chết Lê Viễn Tường.