Kết quả giám định là phó cục trưởng Lưu tự mình giao cho Kiều Trạch,
lúc có kết quả, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Kĩ thuật bắn súng chính xác như thế, trước đó Kiều Trạch đã đoán nghi
phạm ít nhất là vận động viên bắn súng nghiệp dư. Từ khi tốt nghiệp đại
học xong, Trần Nhất Tử luôn đi theo bên cạnh Từ Gia Diên, làm công việc
thư kí, không hề dính dáng gì đến mấy chuyện bắn nhau.
"Điều tra Trần Nhất Tử."
Cuối cùng Kiều Trạch lạnh giọng nói, phân phó xong liền đứng dậy, lấy
điện thoại ra gọi cho Lộ Miểu, muốn cùng cô đi thăm Châu Mân Mân.
Châu Mân Mân đã được đón về nhà Trần Nhất Tử, mẹ của cô ta cũng
đến giúp chăm sóc cô bé.
Kiều Trạch với Lộ Miểu đến thì cả Trần Nhất Tử và mẹ đều có ở nhà, mẹ
cô ta ra mở cửa, Trần Nhất Tử thì đang tìm đồ, không phát hiện ra hai
người bọn họ vào nhà, người đang tìm kiếm đồ trong phòng ngủ, vừa tìm
vừa hỏi mẹ: "Mẹ, hai ngày nay mẹ dọn phòng, có thấy một cái hộp màu đen
con để dưới giường đâu không?"
Hỏi xong ngẩng đầu lên thì trông thấy Lộ Miểu và Kiều Trạch vào nhà,
áy náy cười với bọn họ, đứng lên đi đến chào hỏi.
Kiều Trạch vừa đổi giày vừa thản nhiên quan sát Trần Nhất Từ, người
không cao, hơi gầy, dáng người cân nặng hoàn toàn phù hợp với suy đoán
về nghi phạm ban đầu của anh.
Trần Nhất Tử thấy Kiều Trạch và Lộ Miểu đều thay giày thì vội cười
ngăn cản: "Không cần thay đâu, lát nữa quét lại là được."
"Không sao, làm bẩn nhà không hay cho lắm." Kiều Trạch nói, mượn lúc
xoay người thay giày mà quét mắt nhìn giày, giày nhỏ ăn khớp.