"Đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Trạch hỏi.
Lộ Miểu lắc đầu, mở cửa ghế phụ ra, lúc quay đầu lại nhìn Kiều Trạch
thì mắt mũi đỏ ửng, không kiềm nén được cảm xúc, khàn giọng nói với
Kiều Trạch: "Ôm em đi."
Cả người nhào vào lòng Kiều Trạch, bả vai run lên, cùng với giọng
nghẹn ngào đầy áp lực, từng giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm ướt
vạt áo trước ngực anh.
"Lộ Miểu?" Anh lo lắng cúi đầu nhìn cô.
Cô càng lúc càng không ngừng khóc, nhìn như rất muốn kiềm chế cảm
xúc nhưng không nổi, vừa khóc vừa không ngừng hỏi anh, "Kiều Trạch,
phải làm sao bây giờ?" "Kiều Trạch, em không biết bây giờ phải làm sao
nữa?" "Tại sao cậu ấy..."
Cả người khóc như rút hết sức lực.
Anh chưa từng thấy cô bất lực đau lòng như vậy bao giờ, nhưng ngoại
trừ ôm cô ra, để mặc cô phát tiết, thì anh không thể làm được gì.
Nhiều lúc anh nghĩ, nếu năm mười bảy tuổi Lộ Tiểu Thành không thôi
học, không đến cửa tiệm của Nhậm Vũ, không quen Trương Khởi, hoặc
biết cách chọn bạn mà chơi, liệu có khi nào sẽ không bị lừa hít ma túy,
cũng sẽ không có cái đêm của năm năm trước, lại càng không có ngày hôm
nay?