Lộ Miểu rất khó chịu, từ khi Lộ Tiểu Thành xuất hiện, mỗi ngày của cô
đều như chịu giày vò.
Nếu cậu thật sự là Hoắc tổng, nếu cậu thật sự buôn bán ma túy, thì đó là
tội chết.
Tội chết! Người em trai cô tìm hơn năm năm, cuối cùng chỉ để lại cho cô
một bản án tử hình.
"Tiểu Thành." Lộ Miểu khóc nấc lên, "Chúng ta rút tay, đi tự thú có được
không?"
"Nếu cậu xảy ra chuyện gì không hay, chị với bố mẹ biết làm sao bây
giờ?"
Lộ Tiểu Thành không đáp lời cô.
Trái tim Lộ Miểu rơi xuống vực thẳm.
"Vì sao cậu lại thành ra thế này?" Cô hỏi, cúi đầu líu ríu, không ai trả lời
cô, im ắng dần bao phủ khắp căn phòng.
Ngực bị bịt nghẹn khiến cô suýt nữa không thở nổi, áp lực trong mấy
ngày liên tiếp vừa qua gần như đè lấy cô.
Dường như đến một giây Lộ Miểu cũng không đợi được nữa, đứng bật
dậy mở cửa phòng lao ra ngoài.
Cô không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn chạy đến một nơi thông
thoáng, người đi ra khỏi sân không một mục đích, đi đến đầu đường thì
bỗng bị tiếng còi xe làm bừng tỉnh.
Cô mờ mịt nhìn xung quanh, thấy xe của Kiều Trạch.
Anh dừng xe bên cạnh cô, ló đầu ra khỏi cửa kính.