Lộ Tiểu Thành do dự một lúc rồi gật đầu: "Anh Từ bảo cô ấy đến đưa vài
thứ cho em."
Lộ Miểu: "Chị nhớ trước đây anh ấy có nói với chị, anh ấy không biết
tăm tích của em."
Lộ Tiểu Thành nhìn chằm chằm cô: "Chị... Chị xem em bây giờ đi, về
với không về cũng có gì khác nhau đâu chứ."
Lộ Miểu mấp máy môi không nói gì, bước đến trước bàn, lấy một túi đồ
từ trong túi quần ra, chính là túi ma túy giả lúc trước Kiều Trạch đưa cho cô
phòng thân.
Cô ném thứ đồ kia lên bàn, đổ đồ bên trong ra, cầm lấy bật lửa trên bàn,
làm như muốn đốt.
Lộ Tiểu Thành biến sắc, xoay người nhào qua phía cô, chụp lấy tay cô.
"Chị, chị đang làm gì thế hả?" Cậu quát lớn tiếng.
Lộ Miểu nhìn cậu đầy kì quái: "Hít."
"Không phải bây giờ cậu làm việc này sao?" Lộ Miểu nói, "Có càng
nhiều người giống chị, cậu mới có thể kiếm tiền mà, không phải ư?"
Đột nhiên Lộ Tiểu Thành mất khống chế, dùng sức cướp lấy bật lửa trên
tay cô, bàn tay to quét qua trên bàn, những thứ bên trên đều rơi xuống đất.
Lộ Miểu ngỡ ngàng nhìn cậu.
Lộ Tiểu Thành cũng nhìn cô, khóe môi mím chặt, đôi môi run rẩy, ánh
mắt ghim chặt vào người cô.
"Chị, chị thật sự đụng vào những thứ này sao?"