Trần Nhất Tử: "Súng giết Lê Viễn Tường."
Trong lòng Lộ Miểu đập "thình thịch", cô nhìn sang Lộ Tiểu Thành.
Gương mặt bình tĩnh của Lộ Tiểu Thành đã che đi toàn bộ cảm xúc của
cậu, nhưng cậu vẫn khá cẩn thận, lấy tay che môi ho nhẹ một tiếng, đưa
mắt nhìn quanh bốn phía.
"Chị gái tôi đang ở đây." Cậu ta nói.
Trong mắt Trần Nhất Tử xẹt qua tia kinh ngạc, lập tức nhìn ra cửa: "Cậu
sợ cô ta biết?"
"Cô ta không biết sao?" Cô ta nói, "Nhưng chị gái cậu lạ lắm, tôi còn
nhớ..."
"Cô Trần."
Lộ Tiểu Thành ngắt lời cô ta, đưa mắt nhìn đồng hồ: "Cô về trước đi, lần
khác tôi hẹn cô sau."
Nói xong xoay người mở cửa phòng, tiễn khách.
Lộ Miểu đóng máy tính lại, hai tay lạnh cóng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, rồi lại dần đi xa.
Lộ Miểu mở cửa phòng ra, đứng ở đầu cầu thang. Lộ Tiểu Thành vừa
tiễn Trần Nhất Tử về xong, ngẩng đầu lên liền thấy cô.
"Chị?" Cậu ngạc nhiên gọi cô một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, "Chị
về từ lúc nào thế?"
"Chị về lâu rồi." Lộ Miểu nói, bước xuống lầu, "Người ban nãy... là thư
ký của anh trai à?"