Gần như theo bản năng, Lộ Miểu lách người vào phòng.
Không đầy một lát, phòng đánh bài được đẩy ra từ bên trong, Lộ Tiểu
Thành vừa ngáp vừa bước ra, người nhìn như vừa tỉnh dậy, trên người còn
mặc bộ quần áo ở nhà tối màu.
Ở một góc trong phòng có đặt một chiếc sạp mềm nghỉ ngơi, Lộ Miểu
đoán có lẽ Lộ Tiểu Thành ngủ ở bên trong nên cô không phát hiện ra.
Trần Nhất Tử bước lên lầu, nhìn Lộ Tiểu Thành, hai tay khoanh trước
ngực: "Đã xảy ra chuyện rồi."
Lộ Tiểu Thành mới ngáp một nửa bèn dừng lại.
Cậu nhìn cô ta một cái, rồi đưa mắt nhìn phòng Lộ Miểu, nhấc chân đi
đến gần.
Lộ Miểu nhanh chóng trốn vào tủ quần áo.
Lộ Tiểu Thành ở ngoài cửa gọi cô hai tiếng, không có ai trả lời mới đóng
cửa rời đi.
Xuyên qua ván cửa, Lộ Miểu mơ hồ nghe thấy cậu nói với Trần Nhất Tử:
"Đến phòng sách."
Lộ Miểu đợi tiếng bước chân rời xa mới ra khỏi tủ quần áo, bật máy tính
lên, không lâu sau, Lộ Tiểu Thành với Trần Nhất Tử nhanh chóng xuất hiện
trên màn hình.
Cô nhân lúc Lộ Tiểu Thành không để ý đã cài máy theo dõi vào.
Trong phòng sách, Trần Nhất Tử dựa vào bàn máy tính mà đứng, hai tay
khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào Lộ Tiểu Thành: "Không thấy súng đâu."
Lộ Tiểu Thành khó hiểu nhìn cô ta một cái: "Súng gì?"