"Còn những thứ khác," Anh ném tài liệu lên bàn, "Đều dựa vào chuyện
chính."
Hoàng Giai Ngâm nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng thái độ cũng mềm đi.
"Giang Hành à, còn không phải là em đang ghen sao, tâm tư của em
chẳng lẽ anh không rõ?"
Bước lên toan ôm lấy cánh tay anh, nhưng Kiều Trạch đã xoay người né
đi, chìa tay ra với cô ta: "Đoạn băng quay Cao Viễn trước khi chết đâu?"
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Trạch đòi Hoàng Giai Ngâm, nhưng
quả thật Hoàng Giai Ngâm cũng chưa từng trông thấy đoạn băng đó bao
giờ.
"Em thật sự không biết bố em giấu đồ ở đâu, ngày hôm đó cũng là lần
đầu tiên em xem nó." Cô ta nhấn mạnh, "Nếu có thể tìm được thì em giấu
làm gì?"
Kiều Trạch chăm chú nhìn cô ta một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, xoay
người lục tung đồ lên.
Hoàng Giai Ngâm bước đến tìm giúp, vừa tìm vừa nói: "Anh tìm thứ đó
để làm gì? Sao, vẫn còn muốn tìm bố em báo thù à?"
"Dù sao cũng phải biết rốt cuộc lúc ấy sao lại thành ra như vậy."
Kiều Trạch lạnh lùng đáp, tìm quanh trong phòng một hồi mà vẫn không
tìm được thứ gì tương tự như thẻ nhớ, anh cũng đã tìm mấy lần trong máy
tính, nhưng lại chẳng tìm được gì.
"Bao giờ tìm được em sẽ nói với anh." Đóng ngăn kéo lại, Hoàng Giai
Ngâm nói, suy nghĩ một chút rồi hỏi anh, "Bây giờ chúng ta với Hoắc tổng
giằng co đến khi nào?"