Kiều Trạch trầm ngâm một lúc: "Được, cô đi sắp xếp đi."
"Nhưng ít nhất trong số người phụ trách giao dịch phải có một người bên
tôi." Kiều Trạch nhấn mạnh.
Hoàng Giai Ngâm cũng sảng khoái: "Được thôi."
Người Kiều Trạch muốn cử đi chính là Lộ Miểu.
Từ khi Lộ Tiểu Thành là "Hoắc tổng" xuất hiện, suy nghĩ này không
ngừng chạy trong đầu anh.
Đây là một sắp đặt vô cùng mạo hiểm.
Giống như Hoàng Giai Ngâm lợi dụng Lộ Miểu ép Hoắc tổng vậy, bây
giờ giao dịch ma túy do cô phụ trách cũng có thể bức Hoắc tổng ra mặt.
Nếu Hoắc tổng chính là Lộ Tiểu Thành, cậu ta luôn cố sức để Lộ Miểu
không hít ma túy thì càng không thể nào để mặc Lộ Miểu nhúng tay vào,
nhất định cậu ta sẽ ra mặt ngăn cản.
Nếu là một người khác, bằng vào sự quan tâm với Lộ Miểu, cũng sẽ
không để cô rơi vào nguy hiểm, người đó nhất định sẽ ra mặt.
Bất kể là ai, chỉ cần người đó xuất hiện là có thể vây bắt, hiệu suất và xác
suất thành công cũng cao hơn nhiều.
Nhưng xét về mặt khác, Lộ Miểu làm mồi nhử có nghĩa là lúc nào cũng
có thể xảy ra điều ngoài ý muốn.
Lần này cũng giống lần trước, đều mạo hiểm như nhau, cô nhất định sẽ
dính phải nguy hiểm.
Về mặt tình cảm, Kiều Trạch không hi vọng Lộ Miểu gặp nguy nữa,
nhưng về lý trí, anh là cảnh sát, cô cũng là cảnh sát, anh và cô không thể