"Anh khoan nói gì cả." Cô nói, "Nói với em không hay cho lắm. Có gì
cần giúp đỡ anh cứ việc phân phó, hoặc em sẽ lánh mặt đi."
Kiều Trạch ôm cô chặt thêm: "Có thể... Cần em tự mình ra mặt."
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.
Kiều Trạch nói ra kế hoạch với cô, Lộ Miểu suy nghĩ một lúc rồi từ tốn
gật đầu: "Được ạ."
Cô nhanh chóng sảng khoái đồng ý, ngược lại Kiều Trạch lưỡng lự
không thôi.
"Hay là... Để anh cân nhắc kỹ thêm chút nữa, kế hoạch này..."
"Đây đã là biện pháp hữu hiệu nhất rồi." Lộ Miểu ngắt lời anh, "Em
không sao."
Kiều Trạch nhìn cô không nhúc nhích, không nói tính nguy hiểm trong
khi chấp hành nhiệm vụ,chỉ riêng tình cảm của Lộ Tiểu Thành với cô đã
chiếm lợi thế rồi, làm sao cô có thể bình an chứ.
Nhưng giống như cô nói, quả thật đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi.
Kiều Trạch nhắm chặt hai mắt lại, cuối cùng không phản bác gì nữa.
Đêm nay Lộ Miểu ngủ không hề yên, liên tục gặp phải ác mộng, không
ngừng khóc nấc.
Kiều Trạch biết cô không dễ chịu gì.
Với cô mà nói, Lộ Tiểu Thành chính là tất cả động lực sống trong hơn
hai mươi năm qua của cô, cậu vì cô mà gần như bỏ cả cuộc đời này, nhưng
hôm nay, cô lại phải lợi dụng tình cảm đó của cậu, đích thân bắt cậu về quy
án.