Bất chợt hai mắt Lộ Tiểu Thành thấm đẫm bi thương.
"Chị, chị đừng tham gia vào nữa."
Lộ Miểu: "Vì sao cậu có thể mà chị không thể?"
Lộ Tiểu Thành nhìn cô không nói lời nào.
Lộ Miểu cũng không nói gì thêm, xoay người định đi, nhưng đột nhiên
Lộ Tiểu Thành tóm lấy tay cô, dùng sức cố ngăn cô lại. Lộ Miểu đã sớm có
phòng bị, thân thủ cũng không tệ, dù có trầy trật vẫn thoát được, nhanh
chóng chuồn lên xe.
Lộ Tiểu Thành đuổi đến phía trước xe, dùng sức gõ lên cửa, gọi tên cô.
Lộ Miểu hạ cửa kính xuống.
"Chị à, chị đừng như thế mà." Viền mắt Lộ Tiểu Thành đỏ lên, liều mạng
muốn ngăn cô lại, đó vẫn là Lộ Tiểu Thành một lòng vì cô.
Mũi Lộ Miểu có chút chua xót, nghẹn ngào gọi tên cậu.
"Tiểu Thành à." Cô nói, "Cho đến nay đều là cậu giúp chị, chị cũng
muốn giúp cậu."
Nghĩ đến việc cậu buôn bán ma túy, nỗi nghẹn ngào càng thêm sâu, cô
đang đẩy cậu vào con đường chết.
Nhưng lập trường của cậu lại không giống cô.
"Vì sao cậu nhất định phải buôn lậu hả, Tiểu Thành?" Cô hỏi, hốc mắt
ươn ướt, "Vì sao chúng ta phải đi con đường này, rốt cuộc là vì cái gì?"
Lộ Tiểu Thành giơ tay lên che mắt, né tránh cái nhìn của cô, không
ngừng lặp lại câu "em xin lỗi", liên tục cầu xin cô xuống xe, xin cô đừng đi.