"Chúng ta lấy về số hàng kia rồi đi tự thú, có được không?" Lộ Miểu hỏi,
"Chủ động khai những người khác ra, tranh thủ giảm mức phạt, được
không?"
"Tiểu Thành à." Lộ Miểu khóc, "Thật sự chị đã chịu đủ cuộc sống suốt
ngày phải lo lắng đề phòng, ỷ lại vào ma túy này lắm rồi, chúng ta còn trẻ
như thế, chủ động đi tự thú, sau này lại bắt đầu lại một lần nữa, có được
không?"
Nhưng Lộ Tiểu Thành vẫn chỉ lắc đầu, lặp lại câu "xin lỗi".
Lộ Miểu cắn môi dưới: "Vậy được, chị cũng sẽ giúp cậu, chúng ta có thể
sống đến lúc nào thì hay lúc đó."
Cô kéo cửa xe lên, xe nhanh chóng lao vút ra ngoài, nước mắt không
kiềm chế được rơi xuống, từng giọt lớn trào ra khỏi hốc mắt.
Cô cũng vì Lộ Tiểu Thành mà mới đi đến bước này, cô không hề nghĩ
rằng, cố gắng nhiều năm như thế, lại vì để đích thân bắt cậu.
Kiều Trạch đang đợi cô ở biệt thự nhà họ Hoàng, đứng ngay cửa đợi cô.
Cho dù trên đường đến đây Lộ Miểu đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng
khóe mắt vẫn còn sưng đỏ.
Kiều Trạch nhìn dáng vẻ này của cô mà lòng thêm đau, Lộ Tiểu Thành
chọn con đường không có lối về, nhưng lại để lại kết quả tàn khốc nhất cho
người nhà anh gánh vác.
Nếu anh đã đau lòng Lộ Miểu đau lòng người nhà như thế, vì sao không
thể suy nghĩ kỹ càng cho họ cơ chứ.
Kiều Trạch duỗi tay ra, ôm cô vào lòng.
Lộ Miểu cúi đầu: "Em không sao."