Ở trên xe, biểu cảm của Lộ Miểu rất bình tĩnh, vẻ mặt giả vờ như một cô
gái bình thường, không hề nhìn ra chút khác thường nào.
Lúc xe đang chạy trên đường thì điện thoại cô vang lên vài lần, cô cầm
điện thoại nhìn rồi buông xuống.
Hoàng Giai Ngâm nhìn Lộ Miểu trên màn hình, cười nhìn Kiều Trạch:
"Anh cảm thấy cô ta có thể sống quay về được không?"
Kiều Trạch liếc cô ta một cái: "Tôi khuyên cô đừng có hành động thiếu
suy nghĩ."
Anh biết Hoàng Giai Ngâm sẽ không để cô còn sống mà về, nên anh đã
sắp đặt người đi theo, ở hiện trường cũng có cảnh sát theo dõi, anh không
thể để cô xảy ra sự cố được.
Hoàng Giai Ngâm cười lạnh thành tiếng không đáp, chỉ nghiêng người
kéo ngăn kéo lấy lá trà ra pha, không ngờ khi đổ trà ra cốc thì một khe đọc
thẻ nhớ màu đen to bằng ngón tay cũng đổ ra theo, trong khe đọc thẻ nhớ
còn đang nhét một chiếc thẻ nhớ.
Kiều Trạch cũng nhìn thấy, ánh sáng trong mắt chợt tắt, bất thình lình giơ
tay về phía cốc trà muốn lấy khe đọc thẻ nhớ. Trên mặt Hoàng Giai Ngâm
xẹt qua tia bối rối, trước khi tay Kiều Trạch chạm vào cốc thì cả người gần
như nhào lên bàn, bảo vệ chặt cốc trà.
"Đưa cho tôi!" Kiều Trạch lạnh giọng nói.
Hoàng Giai Ngâm ôm cốc đứng lên, lùi về sau hai bước: "Không được!"
Bất chợt Kiều Trạch giơ chân quét mạnh về phía hai chân cô ta, Hoàng
Giai Ngâm vội vàng né tránh, lực chú ý lập tức phân tán, Kiều Trạch thừa
dịp cô ta không chuẩn bị mà cướp lấy cái cốc, lấy thẻ nhớ ra.