Dáng người y hệt, gương mặt y hệt, giọng nói y hệt, điều duy nhất khác
biệt chính là thần thái của cô, lạnh như băng, tàn nhẫn, còn có nụ cười mỉa
bất cần, giống như đúc Lộ Miểu trong giấc mơ đêm đó.
Cô dùng chân đá vào cơ thể anh trước khi chìm vào hôn mê: "Đã chết cả
rồi?"
Một giọng nói mơ hồ truyền đến từ xa: "Hoắc tổng..."
Đoạn băng dừng lại.
Hoàng Giai Ngâm cũng nhìn thấy Lộ Miểu trong đó, trên mặt xẹt qua nét
kinh ngạc, rồi sau đó không nhịn được bật cười: "Thì ra cô ta mới là kẻ ẩn
núp sâu nhất."
Cánh tay Kiều Trạch run run, người như bị dội một chậu nước lạnh từ
đầu xuống chân.
Nhân cơ hội này Hoàng Giai Ngâm muốn thoát, nhưng Kiều Trạch đã
trực tiếp rút súng từ trong áo khoác ra, họng súng vững vàng kề trên huyệt
thái dương của Hoàng Giai Ngâm.
"Cấm nhúc nhích!" Anh nói, xoay người đổi về màn hình theo dõi quá
trình giao dịch từ thiết bị cài trên người Lộ Miểu, nhưng màn hình một
mảnh tối đen, đã mất toàn bộ dấu vết.
Trái tim Kiều Trạch rơi thẳng xuống vực sâu, nhanh chóng lấy điện thoại
ra, gọi cho đội trưởng Hình.
"Ngưng hẳn tất cả hành động, có biến!"