"Cô ấy không hít ma túy!" Kiều Trạch xoay người rút thẻ nhớ ra, "Càng
không buôn lậu."
Rồi quay người đi ra khỏi cửa.
"Thế thì sao, cô ta sẽ không sống nổi đâu."
"Cô ta không thể nào sống quay về được."
"Anh mãi mãi sẽ không thể nào gặp lại cô ta đâu."
...
Tiếng gào thét nức nở của Hoàng Giai Ngâm dần rời xa, Kiều Trạch rảo
bước đi nhanh, lòng bàn tay lạnh như băng.
Bắt Hoàng Giai Ngâm vốn là chuyện trong kế hoạch, nếu Hoắc tổng ra
mặt, bên Lộ Miểu hành động thuận lợi, thì bên anh sẽ trực tiếp bắt Hoàng
Giai Ngâm.
Nếu bên Lộ Miểu xảy ra điều ngoài ý muốn, bên anh sẽ xem xét tình
hình mà quyết định, nhưng bây giờ, anh không chờ được tin tức ở phía Lộ
Miểu nữa.
Anh nhanh chóng mở cửa lên xe, chạy đến địa điểm Lộ Miểu giao dịch.
Vừa lên xe chưa được bao lâu thì đội trưởng Hình gọi điện đến, vấn đề
bây giờ không phải là chuyện có hủy hành động hay không, mà hình như
đối phương đã sửa lại thời gian địa điểm giao dịch, phía ông ta không thấy
ai.
Kiều Trạch mãi không liên lạc được với Lộ Miểu, anh không biết rốt
cuộc bây giờ tình hình ra sao.
Người trong đoạn băng là Lộ Miểu, mà cũng không phải là Lộ Miểu.