Quốc lộ bên này nằm giữa núi và biển, hai bên đường một bên vách đá
một bên núi, đoạn đường hẻo lánh hoang vu, không có xe hay người nào
qua lại, trên mặt biển ngoài tiếng sóng ra cũng chỉ có tiếng chim hải âu,
càng không có thuyền ra khơi.
Hoàng Giai Ngâm muốn để người xử lí Lộ Miểu trước khi giao dịch.
Kiều Trạch có thể đoán được ý đồ của cô ta, nhưng đã đánh giá thấp mức
độ tàn nhẫn trong đó.
Đường Viễn không ngờ rằng, một giao dịch ma túy lớn như thế, biết rõ
quan hệ giữa Lộ Miểu với Hoắc tổng, hơn nữa trước bao nhiêu con mắt,
thậm chí là camera giao thông theo dõi, vậy mà Hoàng Giai Ngâm dám
công khai giết người, có ý đồ ngụy trang thì tai nạn giao thông mà đưa Lộ
Miểu vào chỗ chết, hoàn toàn không quan tâm sau khi tai nạn xảy ra vụ
giao dịch có thể không thành.
Ngoài Kiều Trạch ra, trong mắt Hoàng Giai Ngâm không có việc gì là hệ
trọng.
Hoặc cũng có thể Hoàng Giai Ngâm đã sớm bảo người phá hủy camera
giao thông.
Đường Viễn không có thời gian tự hỏi khả năng này, lúc xe tải mất
khống chế lao thẳng vào xe Lộ Miểu thì nhanh chóng lái xe đâm vào chiếc
xe tải kia, mặc dù giảm chậm thế tấn công của xe tải lại, nhưng cuối cùng
vẫn không ngăn cản kịp, xe Lộ Miểu vẫn bị mất kiểm soát văng ra khỏi
vành đai bên đường, treo giữa vách núi.
Nửa thân xe bị mắc kẹt giữa vành đai, chỉ cần hơi trượt một chút là có
thể gặp phải nguy cơ vô cùng.
Đường Viễn hổn hển xuống xe, cầm theo súng chĩa vào ghế tài xế xe tải,
là người của Hoàng Giai Ngâm, tên cầm đầu.