"Mẹ kiếp chúng mày điên rồi à?" Đường Viễn lớn tiếng hét lên với gã ta.
Trong tay gã ta cũng cầm súng, lạnh lùng nhìn Đường Viễn: "Mẹ nhà
mày, tốt nhất mày đừng có xen vào việc của người khác."
Ba tên khác trong xe cũng nhảy xuống.
Tên cầm đầu hất cằm với ba tên nọ: "Đẩy xe xuống đi!"
Đường Viễn chĩa họng súng vào ba kẻ đó, quát lớn: "Cấm nhúc nhích!"
Người chắn trước đầu xe, không để kẻ khác lại gần.
Xe ở sau lưng hơi trượt một chút, Đường Viễn cuống đến mức không
nắm được súng, anh ta không biết Lộ Miểu thế nào rồi, có bị thương hay
không, có thể tự mình bò ra được không, bây giờ bốn kẻ này như hổ rình
mồi, anh ta không thể quay đầu lại.
Bốn tên kia cũng lạnh lùng giằng co với anh ta.
"Tao khuyên mày tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác." Tên
cầm đầu mở miệng, "Chuyện này mày cứ coi như không phát hiện, xảy ra
vấn đề thì bọn tao chịu trách nhiệm."
Chợt lúc này trên con đường đối diện có xe đến gần.
Trong nháy mắt đó, trong lòng Đường Viễn dâng lên một tia hi vọng,
nhưng khi nhìn thấy xe tắt máy, bốn người đàn ông từ từ xuống xe, tia hi
vọng vừa nhen nhóm nơi đáy lòng lập tức bị dập tắt.
Người đến là để lấy hàng.
Nơi đây cách địa điểm giao dịch khoảng năm km.