Lộ Tiểu Thành không hề để ý đến rối loạn bên này, vội vàng chạy đến
cạnh xe, gấp gáp gọi to "chị ơi chị ơi" bên vách núi đen tuyền.
Lộ Miểu ở trong xe choáng váng nhất thời.
Hai chiếc xe vốn chạy song song với nhau, xe của cô chạy ở vành ngoài,
đột nhiên xe tải tấn công về phía cô, xe tải thể tích lớn, gần như dùng hết
tốc độ mà va chạm, khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể
nhanh chóng đánh ngược tay lái trong tình thế cấp bách, tránh mất kiểm
soát mà rơi xuống vực.
Lộ Tiểu Thành rít lên khiến cô từ từ tỉnh lại, vừa thử cử động đã cảm
thấy xe lay động chực sắp rơi, cô hoảng hốt nín thở lập tức dừng động tác
lại, nhìn xung quanh bốn phía, nhanh chóng đoán được tình hình của mình.
Lộ Miểu bình ổn tâm trạng, ép mình bình tĩnh trước, rồi sau đó quan sát
xung quanh.
"Chị?" Trên đường núi hiểm trở, âm thanh hoảng sợ của Lộ Tiểu Thành
vẫn còn vang vọng.
Lộ Miểu không thể nào trả lời cậu, chỉ một động tác nhỏ của cô đều có
thể khiến xe rơi thẳng xuống dưới.
Cô nhanh chóng tìm được một hố nhắm trên vách núi bên ngoài xe.
Lộ Miểu tính toán khoảng cách vị trí bên dưới mình với điểm nhắm, khẽ
cắn răng, dùng sức đẩy cửa xe ra, trước khi xe rơi xuống liền nhảy người về
phía vách núi, giơ tay ra giữ lấy hố trên vách.
Sắc mặt của Lộ Tiểu Thành và Đường Viễn từ trắng bệch chuyển thành
mừng như điên.
"Chị!"