"Lộ Miểu!"
Trong giọng nói khác nhau đều mơ hồ có vẻ nghẹn ngào nhẹ nhàng thở
ra.
Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn hai bóng người mờ ảo đứng trên đường: "Tôi
không sao."
Tay bám vào vách núi cố hết sức trèo lên trên, chân cô bị đâm đến mức
xương cốt đau nhức.
Lộ Tiểu Thành nằm xuống, giơ tay ra với cô, lúc cô từ từ đến gần thì
nắm chặt lấy tay cô kéo lên.
Lộ Miểu vừa đứng vững trên mặt đất thì Lộ Tiểu Thành đã không kiềm
chế được mà ôm chặt lấy cô, trái tim treo lên vẫn chưa kịp hạ xuống, bất
chợt đuôi mắt thoáng trông thấy ánh sáng lóe lên trên đỉnh núi đối diện, vậy
là gần như theo bản năng, cậu ôm lấy Lộ Miểu xoay người lại, động tác vừa
nhanh vừa nặng, Lộ Miểu bị quay mạnh đến mức mặt đập vào lồng ngực
cậu, đồng thời tiếng đạn cùng với tiếng rên truyền đến bên tai.
Trong nháy mắt đại não Lộ Miểu trống rỗng, hai mắt mở to từ từ ngẩng
đầu lên, nhìn Lộ Tiểu Thành.
Trong đêm tối, sắc mặt Lộ Tiểu Thành lại trắng bệch vô cùng, cậu dùng
hết sức vạch nụ cười yếu ớt ra với cô.
"Chị, em chưa từng làm chuyện gì khiến chị thất vọng." Giọng nói yếu
ớt, cố gắng nhét vào tay Lộ Miểu một mảnh vải.
Đột nhiên Lộ Miểu mất khống chế: "Tiểu Thành? Tiểu Thành?"
Vội vàng muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không, nhưng cánh tay
Lộ Tiểu Thành đã vô lực hạ xuống, cả người như con diều đứt dây, ngã ra