Cảm giác như cả thế giới này đều biết vẻ tàn nhẫn độc ác của cô, duy chỉ
có mình cô ngây ngô cho rằng mình không làm sai điều gì.
Cô nhớ lại dạo gần đây, Kiều Trạch luôn nhìn cô với ánh mắt nghiền
ngẫm.
Rất nhiều khi cô tỉnh giấc đều bắt gặp dáng vẻ anh nhìn cô đến xuất thần,
thậm chí còn có cả dáng vẻ khi anh âm thầm điều tra cô.
Anh cũng biết, nhưng anh không nói.
Lộ Miểu biết anh khó xử, anh sợ cô bị tổn thương, nhưng cô cũng không
muốn khiến anh bối rối.
Đối với lời giễu cợt của Trần Kỳ, cô cũng chỉ đáp lại bằng điệu cười mỉa
mai của "Lộ Miểu", xoay người toan bước vào thang máy.
"Đứng lại!" Trần Kỳ lên tiếng muốn cản cô lại, "Ai cho phép cô đi lên."
Lộ Miểu lấy điện thoại ra: "Vậy thử hỏi con bà xem có cho phép
không?"
Sắc mặt Trần Kỳ tái nhợt, những lời này của Lộ Miểu đã đâm trúng chỗ
hiểm của bà ta.
Lộ Miểu trực tiếp đi vào thang máy, lên thẳng văn phòng của Từ Gia
Diên.
Trước khi vào văn phòng, Lộ Miểu gọi cho Kiều Trạch, cúi đầu nói:
"Anh đừng tắt máy, cũng đừng nói gì cả."
Kiều Trạch đang mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận, lúc nhận được điện
thoại thì thất kinh đến mức suýt nữa bật dậy, theo bản năng nhìn đồng hồ,
máy định vị vẫn còn đó, nhưng cô không ở trong nhà mà là ở cao ốc hải
vận Từ Dương.