Áy náy nói câu xin lỗi với cậu ta, Lộ Miểu xoay người ra ngoài.
Lúc lên xe, Lộ Miểu sờ máy định vị ở sau tai, tính lấy nó xuống, nhưng
nghĩ một hồi lại để nó ở chỗ cũ.
Cô trực tiếp đến công ty của Từ Gia Diên, hải vận Từ Dương nằm ở cao
ốc làm việc ở khu công nghiệp.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.
Nhưng vận may của cô không tốt lắm, vừa bước vào đại sảnh của hải vận
Từ Dương, đang định nói muốn tìm Từ Gia Diên ở quầy lễ tân thì Trần Kỳ
đi xuống.
Trần Kỳ cũng nhìn thấy cô, lập tức sa sầm sắc mặt.
Nếu là lúc trước, có lẽ Lộ Miểu vẫn còn đó chút khó chịu, nhưng bây giờ
gặp bà ta, cô không hề có cảm giác gì.
Hôm nay cô đến là vì chính sự, hơn nữa còn dùng dáng dấp của "cô".
Ánh mắt lạnh như băng và nụ cười mỉa mai của cô trong đoạn băng kia,
cùng với âm thanh điên cuồng nham hiểm vang vọng trong đầu cô mấy
ngày qua đã khiến cô khắc sâu trí nhớ, gần như muốn là có thể ngụy trang,
cô đáp trả lại ánh mắt của Trần Kỳ bằng cái nhìn kiêu căng băng giá cùng
với nụ cười châm biếm lạnh lùng.
Cô như thế khiến Trần Kỳ sửng sốt, sau đó mở miệng giễu cợt: "Tôi còn
nói lúc trước tại sao còn ra vẻ vô tội làm gì, quả nhiên là đóng kịch."
Một câu này khiến trong lòng Lộ Miểu lạnh lẽo, Trần Kỳ đã gặp qua con
người kia của cô, Từ Gia Thiên cũng đã gặp, khó trách tại sao lần ở Macau
cô ấy lại sợ cô đến thế.