Trần Nhất Tử là người của Từ Gia Diên, cô ta giết Lê Viễn Tường; Vào
cái đêm của năm năm trước, Từ Gia Diên giấu diếm mọi người; người mà
Lộ Tiểu Thành đến chết cũng không chịu nói ra; hải vận Từ Dương đang
ngấp nghé ở bờ vực phá sản lại đột nhiên trỗi dậy, còn cả Hoàng Thường
lợi dụng cô để ép "Hoắc tổng" ra mặt, Lộ Tiểu Thành không phải Hoắc
tổng, người trên thế giới này sẽ lo nghĩ cho cô cũng chỉ có một người, còn
cả tay súng bắn tỉa thần bí vào ngày Lộ Tiểu Thành rơi xuống biển nữa...
Đáy lòng Lộ Miểu lạnh lẽo, người run bắn lên, toàn bộ dấu hiệu đều
nhằm vào một người, Từ Gia Diên.
Cô nhớ lại đêm Từ Gia Diên uống say, anh đè cô trước cửa, gào lên với
cô rằng, anh đã vì cô mà giẫm đạp cả cuộc đời này.
"Miểu ngốc?" Kiều Trạch thấy sắc máu trên mặt cô rút đi hết, người run
bần bật, theo bản năng ôm cô thật chặt.
Miệng cô mím chặt, muốn khóc nhưng không khóc nổi.
Kiều Trạch cuống quít gọi tên cô, nhưng Lộ Miểu không thể nào nghe lọt
nổi, chuyện có thể là thật khiến cô khó có thể chấp nhận nổi.
Cho dù cô có phải là "Hoắc tổng" hay không, thì cô đều có thể liên thủ
với Từ Gia Diên.
"Miểu ngốc?" Kiều Trạch bấm lấy bả vai cô.
Cô giương mắt nhìn anh.
"Em không sao."
Kiều Trạch nhìn cô như thế lại không yên lòng.
"Em sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu." Cô cam đoan với anh.