"Đoạn băng kia không thể chứng minh được gì cả.” Kiều Trạch cố gắng
thuyết phục cô, "Miểu ngốc à, em không có thời gian gây án."
"Tôi đã điều tra danh sách chuyên cần của em ở trường cũng như bạn
học của em, em căn bản không có thời gian gây án, em không thể nào phạm
tội được, em phải tin tôi."
"Nhưng còn nghỉ đông với nghỉ hè..." Cô vẫn mù mịt, "Giọng nói kia cứ
vang vọng trong đầu em, nói cho em biết em chính là Hoắc tổng."
"Có thể cô ta chỉ muốn phá tan ý chí, nhân cơ hội chiếm lấy cơ thể của
em mà thôi." Kiều Trạch nhìn cô, "Em hãy cẩn thận nghĩ lại đi, những nơi
em đã từng đến trong nhiều năm qua, và liệu có những thời điểm em bị mất
ký ức hay không."
Lộ Miểu ngẩn ngơ suy nghĩ, chậm rãi lắc đầu, cô không nhớ ra nổi, nghỉ
đông với nghỉ hè cô đều làm thêm ở thành phố An, có đôi khi rất mệt, vừa
về nhà đã ngủ ngay.
Cô không biết lúc mình đi ngủ thì có phải là lúc nhân cách khác thức tỉnh
hay không, nhưng có nhiều khi rõ ràng cô nằm ngủ trên giường, nhưng
sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở so pha, cô cứ ngỡ do mình nửa đêm đi tiểu
hoặc mộng du mà ra, cô chưa từng nghi ngờ rằng trong cơ thể mình còn có
một nhân cách khác, cho dù thỉnh thoảng trong đầu sẽ xuất hiện một giọng
nói khác phản bác lại cô, nhưng cô cũng chỉ cho rằng đó là suy đoán của
mình, cô không hề nghĩ đến khả năng này.
Tầm mắt của cô từ từ dời sang máy tính, hình bóng trên màn hình khiến
mặt cô trắng bệch, cô nhận ra hình bóng kia, đó là Từ Gia Diên, vào kỳ
nghỉ đông và nghỉ hè, cô tiếp xúc với Từ Gia Diên nhiều nhất.
Người cô nghĩ đến đầu tiên là Trần Nhất Tử, ánh mắt tnt nhìn cô rất kỳ
lạ, đó không phải là ánh mắt nhìn người lạ, nhất định cô ta đã gặp cô.