lo sợ.
"Kiều Trạch." Cô cúi đầu gọi tên anh, giọng phát ra khàn khàn, "Em
không phải là cô ta."
"Em không muốn trở thành cô ta."
"Em không muốn làm hại người khác, nhưng em không ngăn cô ta được,
em không biết phải làm thế nào cả..."
"Em không biết tại sao lại biến thành như thế..." Cô ngẩng đầu lên từ
trong lòng ngực anh, "Em không biết tại sao lại có người khác trong em,
em không dám oán trách bất cứ ai, nhưng tại sao cô ta vẫn còn đó..."
Cô không khóc, cố sức dằn nước mắt lại, cả người nhìn bối rối mù mịt.
Cô như thế khiến anh rất đau lòng, cô luôn cố gắng sống tốt, chỉ là bóng
ma thời thơ ấu vẫn gieo xuống tai họa ngầm.
Lần đầu tiên Kiều Trạch hận một người, là Trần Kỳ.
Hứng thú nhất thời của bà ta với Lộ Miểu khi còn nằm trong tã đã không
chỉ phá hủy tuổi thơ của cô, mà thậm chí là cả cuộc đời cô.
"Miểu ngốc à." Giọng nói của anh hơi run, anh vẫn chưa bình tĩnh lại
được, "Chúng có thể dung hợp lại vào nhau được. Không phải chiều nay
chúng ta mới đi về từ chỗ bác sĩ tâm lí đó sao? Ông ta nói có thể dựa qua
đối thoại thôi miên, từ từ để cô ta đồng ý dung hòa với em thành một tổng
thể hoàn chỉnh. Có người có đến 17 nhân cách vẫn có thể hòa hợp lại với
nhau được, em đừng làm chuyện điên rồ nữa."
"Nhưng bọn họ không phạm tội..." Giọng Lộ Miểu nghẹn ngào, "Còn em
có, bọn chúng gọi em là 'Hoắc tổng', tên trùm chúng ta muốn tìm chính là
em, nhưng sao em có thể là trùm ma túy được, em là cảnh sát kia mà..."